ánh.
Người ấy nói :
- Tôi là Ðơn Phước ở Dĩnh Thượng vốn nghe tiếng ngài nên muốn tìm đến phò tá .
Huyền Ðức mừng lắm, tiếp đãi vào bậc thượng tân.
Ðơn Phước nói :
- Sứ Quân có con ngụa sát chủ, cỡi nó sẽ mang họa.
Huyền Ðức nói :
- Nó vừa cứu mạng tôi ở Ðàng Khê .
Ðơn Phước nói :
-Dù vậy cũng sát chủ sau này. Tôi có một phép trừ đặng .
Huyền Ðức hỏi phép gì ?
Ðơn Phước nói :
- Sứ quân có ai là thù thì tặng cho họ cởi, người thù ấy chết rồi thì cõi rất quí .
Huyền Ðức tỏ vẻ không bằng lòng mà rằng :
- Chết, sao tiên sanh lại dạy tôi điều thiếu nhơn đức ấy .
Ðơn Phuớc cả cười mà rằng :
- Tôi thử đó thôi !
Huyền Ðức cũng chợt hiểu rồi tạ lỗi, phong cho Ðơn Phước làm quân sư.

Nói về Tào Tháo lấy xong Ký Châu thì dòm ngó Kinh Châu nên sai Tào Nhơn, Lý Ðiển, dẫn Lữ Khoáng, Lữ Tường ra Phàn Thành dò la tin tức Kinh Châu.
Lữ Khoáng nói với Tào Nhơn rằng :
- Lưu Bị đang chiêu binh mãi mã nơi Tân Giả, phải lo trừ y cho sớm .
TàoNhơn hỏi tình hình binh lực Huyền Ðức ra sao, Lữ Khoáng nói hiện nay cũng chưa đáng lo và xin cùng Lữ Tường ra binh, mang đầu Huyền Ðức về nạp.
Tào Nhơn liền cho đi.
Lữ Khoáng, Lư Tường kéo binh ngay sang Tân Giả.
Huyền Ðức vời Ðơn Phước vào thương nghị.
Ðơn Phuớc nói :
- Chớ để giặc lấn bờ cõi. Nên khiến Quan Công dẫn binh qua phía tả đánh vào trung lộ của nó. Trương Phi bên hữu đánh hậu lộ. còn Chúa Công dẫn Triệu Vân đánh tiền lộ của nó.
Huyền Ðức y lời mà phát binh.
Giữa đường, gặp binh Tào kéo tới, Huyền Ðức mắng :
- Ngươi là chi mà xâm phạm bờ cõi của ta ?
Lữ-Khoáng đáp :
- Ta là đại tướng vâng mạng Thừa Tưóng đến lấy đầu ngươi .
Triệu Vân thúc ngựa ra đánh, được vài hiệp thì Lữ Khoáng đã rụng đầu.
Lữ Tường chống đỡ không nỗi , binh Tào cả loạn rút lui.
Binh phục của Vân Trường lại xông ra, binh Lữ Tường hao hơn phân nửa.
Chạy một quãng lại bị Trương Phi hươi xà mâu chém, Lữ Tường hồn về âm phủ.
Huyền Ðức đại thắng rồi thâu quân về Tân Giả.
Binh thua về báo, Tào Nhơn hoảng sợ mời Lý Ðiển đến thảo luận.
Lý Ðiển nói :
- Binh Huyền Ðức ít mà tinh nhuệ cả. Phải báo cáo Thừa Tướng thì mới xong.
Tào Nhơn tức lắm nói :
- Tân Giả nhỏ thế nầy mà phải cầu cứu Thừa Tướng, hãy coi ta mai đây bắt chúng nó .
Lý Ðiển lại can :
- Tướng quân đi thì Phàn Thành trống trải, e rất nguy hiểm .
Tào Nhơn tức giận nói lớn :
- Cầm binh mà cứ e dè sợ sệt như vậy thì nên trò trống gì ?
Nói rồi cứ kéo quân đi, Lý Ðiển không can được, đành phải đi theo.
Ðơn Phước bên này nói với Huyền Ðức :
- Chúa công chờ xem, thế nào Tào Nhơn nó cũng tới đây mà đánh ta . 

Hồi 36

Lưu Bị định kế đoạt Phàn Thành
Từ Thứ tiến cử Gia Cát Lượng
Ðang thương nghị thì có quân báo cáo Tào Nhơn đánh Tân Giả.
Huyền Ðức hỏi thì Ðơn Phước ghé tai thì thầm . . . cứ làm như thế, như thế.
Rồi Huyền Ðức ra thành nghênh địch .
Tào Nhơn xông tới thì Triệu Vân ra đón đánh.
Ðược ít hiệp, Tào Nhơn thấy cự không lại nên lui binh.
Triệu Vân rượt tới, nhưng bị Lý Ðiển cho bắn tên ra như mưa nên Triệu Vân cũng phải rút về.
Tào Nhơn về trại bảo Lý Ðiển :
- Giặc quả là tinh nhuệ, để mai ta bày trận thì thì mới thắng được nó .
Lý Ðiển khuyên hãy nên rút về giữ Phàn Thành cho chắc, sau đó báo cáo lên Thừa Tướng tình hình thì hơn.
Tào Nhơn không chịu, bảo Lý Ðiển :
- Sao ông coi thường binh pháp của tôi như vậy ?
Hôm sau, Tào Nhơn kéo đại binh tới chân núi bầy binh bố trận, cờ xí rợp trời, khí thế mạnh mẽ lắm, xông tới bên Huyền Ðức mà khiêu chiến.
Huyền Ðức lúc đó cùng Ðơn Phước lựa chỗ cao nhìn xuống xem Tào Nhơn lập trận.
Ðơn Phước bảo Huyền Ðức :
- Ðây là trận Bắc Môn Kim Tỏa, gồm tám cửa, muốn phá phải vào cửa Ðông Nam tức cửa sanh, rồi đánh qua chánh Tây mới đặng. Trận nầy lợi hại, song Tào Nhơn lập trận thiếu chủ trì .
Huyền Ðức sai Triệu Vân đánh vào cửa Ðông Nam mà tiến tới.
Quả nhiên, binh Tào bị xao động, đạp nhầu lên nhau mà chạy, chết vô kễ.
Triệu Vân lại tìm cửa chánh Tây mà đánh ra y theo lời dạy của Ðơn Phước.
Tào Nhơn thấy trận đồ bị phá thì thất kinh nói với Lý Ðiển :
- Nhất định bên Huyền Ðức có nguời tài phù tá.
Nói rồi lui binh, Huyền Ðức toan rượt theo, nhưng Ðơn Phước ngăn lại.
Binh Tào Nhơn khi kiểm lại thì mười phần hao tới bảy phần .
Trong lúc đó Tào Nhơn buồn bã nói với Lý Ðiển :
- Vì chẳng nghe lời ông nên mới bị cớ sự như vầy .
Nói rồi cùng nhau trở về Phàn Thành kêu cửa thì quân trên hô lớn : Phàn Thành đã bị lấy lâu rồi !
Nhìn lên thì quả có Quan Vân Trường !
Tào Nhơn cấm cỗ chạy tuốt về Hứa Xương.
Ði dọc đường hỏi thăm mới biết Huyền Ðức đang dùng Ðơn Phước làm quân sư.
Huyền Ðức dẫn quân vào Phàn Thành, có quan lịnh là Luu Bật mời về nhà đãi yến.
Huyền Ðức thấy có một người khôi ngô đứng hầu thì hỏi thăm.
Lưu Bật thưa :
- Ðó là cháu tôi tên Lưu Phong, mỗ côi cả cha lẫn mẹ nên theo tôi nương tựa.
Huyền Ðức bèn nói :
- Ông có khứng cho nó làm con nuôi tôi không ?
Lưu Bật mừng rỡ vâng lời, cho Lưu Phong ra lạy Huyền Ðức nhận làm cha.
Sau đó Huyền Ðức bàn với Ðơn Phước để Triệu Vân lãnh một ngàn quân giử Phàn Thành, còn lại bao nhiêu kéo hết về Tân Giả .
Còn Tào Nhơn, Lý Ðiển chạy về Hứa đô thì tìm vào yết kiến Tào Tháo để tạ tội.
Tào Tháo bảo :
- Việc binh thắng bại lẽ thường, các ngươi chớ lo .
Tào Nhơn lại kễ sở dĩ bị thua là vì bên địch có Ðơn Phước làm quân sư.
Tào Tháo hỏi các mưu sĩ :
- Ðơn Phước la ai ?
Trình Dục cười mà rằng :
- Thực ra người ấy không phải là Ðơn Phước, mà đích thị Từ Thứ, lúc nhà ham học, lớn lên làu thông thế sự, hay chơi với Tư Mã Huy.
Tào Tháo hỏi :
- Tài ông so với Từ Thứ thế nào ?
Trình Dục thưa :
- So với y tôi là kẻ bất tài !.
Tháo lại hỏi làm sao mà vời Từ Thứ về được với mình.
Trình Dục nói :
- Từ Thứ là con chí hiếu, chỉ còn mẹ. Nay sai bắt mẹ y, bảo bà ấy viết thư gọi con về là Từ Thứ phải vâng lời .
Tào Tháo liền cho đi bắt Từ mẫu đưa về, đối đãi rất trọng hậu rồi hỏi han :
- Tôi nghe con bà là người hào kiệt trong thiên hạ, nay lại đem tài phò kẻ phản phúc triều đình là Huyền Ðức, vậy xin bà viết bức tâm thư bảo Từ Thứ về đây tất triều đình sẽ trọng đãi.
Từ mẫu lại hỏi tánh tình Lưu Bị ra sao ?
Tào Tháo nói :
- Nó là kẻ tiểu tốt, mạo nhận họ nhà vua, bề ngoài ra vẻ quân tử mà trong thì lòng dạ tiểu nhơn .
Nghe xong, Từ mẫu liền quát lớn :
- Huyền Ðức là dòng dõi nhà Hán, vua cũng gọi là hoàng thúc, lại là kẻ anh hùng, thiên hạ đều biết tiếng, con ta phò người thì lựa đáng minh chúa, còn ngươi mới thiệt là gian thần phản trắc đó .
Tào Tháo đã toan cho đem chém thì Trình Dục vội can ?
Từ mẫu dám nói lớn là cầu cho được chết để trọn nghĩa.
Từ mẫu mà chết thì Từ Thứ sẽ hết lòng giúp Lưu Bị. Vả lại còn Từ mẫu là còn có cách cho Từ Thứ quay về.
Sau đó Trình Dục tự nhận là bạn của Từ Thứ đến thăm viếng Từ mẫu luôn luôn, Từ mẫu cảm động có viết thư để cảm tạ.
Trình Dục liền bắt chước tuồng chữ của Từ mẫu viết cho Từ Thứ một bức thư rằng .
" Từ khi em con là Từ Khương khuất bóng theo thân phụ mẹ ở lại đây vò võ một mình. Nay vì tin con bội phản, chống lại triều đình, mẹ bị Thừa Tướng cho bắt mang về Hứa đô. May thay có bọn Trình Dục bảo lãnh, nay nếu con quay về mau thì mẹ được thư thả ngày bắt được thư này, mong con nhớ nghĩa cù lao trở về cùng mẹ cho trọn hiếu đạo. Mẹ không cần viết nhiều, vì nếu con trái lời mẹ không về đầu thì tánh mạng của mẹ cũng như chỉ mành truớc gió mà thôi !".
Từ Thứ được thư thì nước mắt tuôn xuống như mưa, vào ra mắt Lưu Bị mà rằng :
-Tôi , chẳng phải Ðơn Phước mà là Từ Thứ, vốn muốn dốc lòng phò Chúa Công, nhưng nay mẹ già bị Tào Tháo bắt giử, mẹ tôi lại viết thư cho tôi nên không thể không về cứu mẹ. Vậy xin Chúa Công cho tôi về báo đền ơn mẹ, sau này gặp nhau lại không biết .
Huyền Ðức khóc róng mà nói :
-Tình nào cho bằng tình mẹ con, còn làm sao mà nói nữa. Xin quân sư đừng lo gì cho tôi nữa mà ráng tròn chữ hiếu .
Từ Thứ toan đi ngay, Huyền Ðức xin hãy nán lại một đêm thôi.
Ðêm ấy Tôn Càng lén khuyên Huyền Ðức :
- Việc binh cơ của ta,Từ Thứ biết hết, chớ để va đi.
Huyền Bức nói :
- Tào Tháo giết Từ mẫu rồi , mình dùng con, đó là mình bất nhơn. Không cho đi để tình mẹ con không trọn, đó là bất nghĩa . Ðừng bảo ta làm điều quấy .
Rồi sau đó Huyền Ðức và Từ Thứ chuyện trò khóc lóc tới sáng thì quân sĩ bày tiệc tiễn hành.
Từ Thứ bước đi, Huyền Ðức đi theo mãi rồi mới chịu lên ngựa.
Huyền Ðức lại dặn :
- Tôi vô Phước chẳng đặng tiên sanh giúp . Vậy về với tân chúa, xin rán lập công danh để tiếng ngàn đời .
Từ Thứ khóc nói :
- Tội dù có buộc ở bên Tào cũng nguyện không bao giờ giúp Tào một mưu kế nào hết .
Nói rồi Từ Thứ ra đi, Huyền Ðức khóc trông theo mãi.
Chợt Từ Thứ quay lại dặn Lưu Bị rằng :
- Lòng tôi rối rắm, quên dặn Chúa Công gần đây có kỳ sĩ ở cách Tương Dương hại mươi dặm, sao Chúa Công không tìm vị đó ?
Huyền Ðức vội nhờ Từ Thứ thỉnh dùm.
Từ Thứ nói :
- Bổn thân Chúa Công phải đi cầu, may ra mới được.
Tài người đó chẳng khác Lữ Vọng, Trương Lương .
Huyền Ðức lại hỏi :
- So với tiên sanh thế nào ?
Từ Thứ đáp :
- Cũng như loan so với quạ, kỳ lân mà sánh ngựa hèn .
Huyền Ðức lại hỏi tên ho.
Từ Thứ đáp :
- Người ấy vốn quê ở Lang Nha, tên Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, lại có tên hiệu là Ngọa Long tiên sanh .
Huyền Ðức lại hỏi :
- Có phải Phục Long , Phụng Sồ đó không ?
Từ Thứ lại đáp :
-Phụng Sồ là Bàng Thống ở Tương Dương, còn đây chính là Phục Long Gia Cát Khổng Minh đó .
Huyền Ðức mừng rỡ khôn xiết mà rằng :
- Thế mà tôi không biết, may mà gặp được tiên sanh chỉ dẫn cho thực là may mắn !
Nói xong thì Từ Thứ đã tạ từ ra đi.
Huyền Ðức trở về Tân Giả cùng Quan Trương sắm sửa lễ vật đặng đi cầu Khổng Minh.
Từ Thứ vừa đi vừa ngại Khổng Minh không khứng giúp Lưu Bị nên vội ghé tới thăm Khổng Minh.
Khổng Minh hỏi có việc gì ?
Từ Thứ đáp :
- Tôi đã quyết phò Lưu Dự Châu, nhưng Tào Tháo bắt giữ mẹ tôi, mẹ tôi lại biên thư kêu tôi về nên cực chẳng đã phải từ giã Lưu Bị. Tuy nhiên tôi đã tiến cử tiên sanh với Lưu Dự Châu, vì Lưu Dự Châu quả là người có đức lớn. Thế nào cũng tìm tới tiên sanh bây giờ, dám xin tiên sanh nhận lời là may mắn cho tôi . Khổng Minh không vui mà đáp :
- Ông muốn đem tôi làm vật hy sinh hay sa